nguyenhuyhoang
Tài xế Đồng
Em, một cô gái nhỏ, đầy mùi hương của cơn say cùng mái tóc rối. Lên xe 1 cách nặng nề với đôi mắt ướt lệ.
Cả chặng đường anh chẳng thể tăng ga , sợ em giật mình.
Bước xuống xe , một con hẻm tối với những ánh đèn le lói của hàng quán bên đường...
Em vẫn đứng đó cùng chiếc điện thoại và điếu thuốc trên môi giữa màn đêm
Anh tắt app và thả hồn theo điệu nhạc đợi em, vì anh biết em sẽ quay ra lại với anh .
22h, em bước ra mời a điếu thuốc.
- Cám ơn e, a có thuốc rồi!!
Một điếu man trắng quyện cùng ngọn lửa hồng, làn khói mờ nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt đẫm lệ, a đã nhận ra điều đó từ lúc đón em đi .
23h, sau 1 tiếng thở dài cùng những dòng tâm sự với anh, người con trai đó vẫn k nghe máy, tin nhắn gửi đi vẫn không có hồi âm .
- Em lên xe đi anh chở em về đừng ngồi đây, điều đó không đem lại gì cho em đâu!! Khi người ta không còn cần em nữa, em ngồi đây vẫn không khiến họ thay đổi đâu!
- Em muốn phiêu một chút không? Cho bớt buồn, rồi em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn!
- Chạy nhanh á, nhưng em sợ...
- Không sao đâu, một chút thôi!
Tôi, em, xe, tất cả ôm lấy và cùng nhau lướt dưới con gió se lạnh của màn đêm cùng với âm thanh xé nát không gian...
- Anh, giờ khuya nhà em đóng cửa rồi, a chở em ra khách sạn nào đó cho em ngủ lại sáng em về .
- Uhm
Xe dừng lại, em hỏi tôi
- Sao anh lại tốt với người lạ như vậy??
- Đêm đã khuya, gió lạnh, em lại là con gái một mình giữa đường chờ mãi người ta trong vô vọng.
- Còn anh, một tài xế đã chở hàng ngàn vị khách suốt mấu năm nay, và những tình cảnh như vậy anh đã thấy qua rất nhiều, nên anh nán lại chút thời gian và giúp em thôi!!
- Em muốn cám ơn anh!
- Không sao, ngày tháng còn dài, có duyên ắt gặp lại, đến lúc đó mời anh 1 ly cà phê là được.
- Thôi lên xe đi anh chở đi cho.
Trải qua muôn vàn câu chuyện với muôn vàn vị khách, và người đứng đợi vẫn là người phụ nữ !!!!